Header Ads

Chụp ảnh cưới


Các bậc đàn anh thường kể chuyện "Hồi chưa cưới anh cũng hồi hộp và thích chí lắm, nhưng cưới vài năm rồi thì chú sẽ thấy, lúc đó có khi cả năm chả buồn giở album ảnh cưới ra mà xem". Có người còn bảo "Anh xem đúng một lần hôm lấy ảnh về, từ đó về sau chả bao giờ động đến cuốn album nữa". Nghe xong mấy câu này quả là nản lòng.

Tuy vậy, hắn và nàng vẫn hồi hộp, hăng hái, hào hứng, hung hăng, huy hoàng... chuẩn bị cho album ảnh cưới trọng đại. Nói thì xấu hổ chứ chính xác là bị "bọn hiệu ảnh nó lừa". Nghe "tiếng dữ đồn xa" có hiệu ảnh Lê ở đường Trần Nhân Tông (gần Ga Hàng Cỏ) chủ hiệu là anh Nam chụp ảnh đẹp "khét tiếng", cả hai hăm hở mang đầu đến nộp mạng. Hồi đó mà nhớ ra câu "mía tẽn Hải Dương, bánh chưng đất Thanh Hóa và bánh canh nhà ga Nam Định" thì hẳn đã tránh xa cái hiệu ảnh "gần ga" này rồi.

Khung cảnh hiệu ảnh Lê giây phút ban đầu đặt chân tới (đã bỏ giày ngoài cửa mặc cho gió mưa cuốn đi mùi tất lâu ngày chưa giặt) là một căn nhà mặt đường cho thuê lại để kinh doanh. Tủ quần áo cho cô dâu và chú "dế" đầy hàng cũ mèm nhàu nhĩ bám dính đất bẩn, khác xa với lời quảng cáo trên blog của cửa hàng. Chọn đỏ mắt mới được bộ hơi "chim ưng" một chút. May mà được em Luyến xôi gà an ủi "anh yên tâm đi, lên ảnh trông nuột hết". Hê hê, bình chọn cho câu này là câu nói hay nhất trong năm của Lê "xịt tu đi ô". Có lẽ ngay cạnh Lê Studio là rạp xiếc nên các đạo diễn ảnh trường ở đây cũng bị ảnh hưởng máu nghề nghiệp của các diễn viên sở thú. Ông chủ hiệu Nam mồm như tép nhảy thao thao quảng cáo về các dòng máy cũng như phong cách tươi trẻ gần gũi thiên nhiên trong ảnh của mình. Bên trong rạp xiếc Lê còn có các diễn viên cũng khá khôi hài nữa. Một em "béo từ trên xuống dưới" làm nhiệm vụ cửu vạn và chiếu sáng. Em sửa ảnh trong Photoshop ngồi gác chân lên ghế, đúng kiểu "đầu gối quá tai" đang dõi đôi mắt lồi ra như Smikel trong Lord of The Rings lên tô tô, vẽ vẽ sao cho cô dâu và chú dế long lanh hơn. Em make up có xuất thân từ "cánh đồng chum" bên Ai-lao nên quả bụng em cũng "thuôn thuôn hình vại, thoai thoải hình chum" trông ngộ cực. Ngoài ra còn một em nữa trong đội phục vụ có papa làm ở hiệu sủi cảo Cây Bàng cuối đường Mai Hắc Đế. Chắc do hàng họ ế ẩm nhiều nên mang về bắt con gái ăn đỡ thay cơm. Điều này thể hiện rõ trên giao diện của em.

Nói xấu thế chắc cũng đủ lắm rồi, nhưng mà kể cũng không công bằng cho lắm vì nhiều khi bản thân chủ và các diễn viên rạp xiếc Lê cũng không thể kiểm soát nổi. Công bằng mà nói thì cũng nên có lời xin lỗi tới những ai không hài lòng với phần bình "loạn" ở trên.

Xấu mình còn đỡ, đây lại còn làm xấu lây tới khách hàng thì không thể không trách được. Trong ngày chụp ảnh, các camera men được chia ra 2 tốp: tốp 1 đi Công Viên Thống Nhất, tốp 2 đi Bờ Hồ Gươm và Bãi Sông Hồng. Đội make up quên mất không đeo phụ kiện cho cô dâu. Chiếc váy cô dâu hơi rộng dù được "hứa" sẽ "bóp" lại nhưng đâu vẫn hoàn đấy, khiến cho đằng sau lưng cô dâu nổi lên một đống ngồ ngộ kiểu "tể tướng Lưu gù". Mắt mũi cô dâu sau một hồi tô vẽ trông như diễn viên tuồng khiến chú dế nhìn mãi mới nhận ra.

Chiều hôm chụp ảnh, cả cô dâu và chú dế hăm hở tới hiệu xem thành phẩm thì than ôi, ảnh cắt góc xấu dã man, nước ảnh thì trắng xóa do lộ quang thừa. Than phiền với thợ thì được nghe bảo "phải thế mới đẹp anh ạ". Ông anh chủ hiệu còn đánh một câu ranh rờn "ảnh của anh chụp cực xịn, yên tâm đi, nếu lóa là do... cái màn hình ở đó sáng quá thôi". Sau khi nộp mạng hết tiền, hắn mang tập ảnh chưa sửa về nghiên cứu thì thấy các thông số ảnh cực kỳ "dã man": phần lớn tốc độ chụp là 1/400 hoặc 1/500 giây trong khi ISO đặt "cứng" với tham số 400 ISO. Chụp ngoài trời giữa trưa nắng mà đặt như vậy thì hỏi sao ảnh không cháy cơ chứ. Thế mà cứ leo lẻo bảo ảnh "xịn" rồi "màn hình lóa". Sau khi có "tang chứng, vật chứng" đem ra thương lượng, ông chủ rạp xiếc cũng đành đồng ý cho chụp lại một số kiểu. Đúng là "nhục như con trùng trục".

Ngày chụp lại thời tiết khô ráo đẹp đẽ rất lý tưởng. Tuy nhiên thái độ của thợ ảnh thì không "lý tưởng" một chút nào cả. Sau khi quấy quá chụp vài kiểu lấy lệ, cả hội "a lê hấp lên xe đi tiếp". Nhờ có Mimi - em nàng, cả nhóm được ưu ái vào sân sau của Nhà Hát Lớn chụp "nhờ". Cũng vẫn thái độ hời hợt như vậy, sau một số kiểu bấm máy, ông chủ rạp xiếc cáo từ để đi tiếp "sô sau". Quá tiếc vì cơ hội "ngàn năm có một" tại Nhà Hát Lớn, hắn và nàng bấm bụng trả tiền taxi về sau để lưu lại chụp thêm vài kiểu cho "bõ công".

Nói đến con "mác két" thì cả hắn và nàng đều "lộn cả ruột". Con "mác két" quê mùa và "khô như ngói" trông phát ghét. Đấy là chưa kể "mác két" làm sai so với yêu cầu ghi trên hợp đồng "thanh lịch, giản dị, không cắt ghép, không in chữ". Thay vào đó, các em "thợ máy tính" thi nhau trổ tài ghép ảnh, làm mờ và còn "phê" mấy câu tiếng Anh nửa cải lương, nửa phim hành động Hô-li-út vào làm ra vẻ "phim có phụ đề" vậy. Bộ "mác két" còn chưa duyệt thì đụp một phát các em báo đã in và không sửa nữa. Đúng là cung cách cư xử của một gánh xiếc, vừa hề vừa bát nháo không thể tả được. Nghe tin "dữ", hắn liền an ủi nàng "thôi sau này anh sẽ làm lại album cưới của mình cho thật thanh lịch và duyên dáng hơn". Được lời như cởi tấm lòng, nàng vui vẻ ưng thuận, đầy tự tin và còn chua thêm một câu "đêk cần chúng nó lữa anh ạ".

Trong chuyến đi chụp ảnh cưới này, hắn cũng "thủ" sẵn con Nikon D40x để chụp "ké" với ông chủ gánh xiếc. Mỗi khi nàng diễn để lên hình thì hắn cũng xuất chưởng con Nikon của mình chụp thêm vài kiểu cho "đỡ lãng phí công diễn". Nào ngờ sau này nàng lại "kết" bộ ảnh của hắn hơn cả của Lê xịt-tu-đi-ô nữa cơ. Đúng là "con hát mẹ khen hay" bà con ạ.

Tự biết tài năng của mình không có gì là "thiên thần" nhưng bản thân hắn cũng khá vui vì được vợ khen ngợi. Dẫu sao thì đồ "nhà làm được" cũng mang đến một nguồn động viên vô cùng to lớn. Hắn đưa toàn bộ số ảnh của vợ lên web để lưu trữ và cũng là kỷ niệm "một thời khó quên" của hai người.






Không có nhận xét nào