Thầm yêu
Đôi khi hắn cho rằng chỉ có số phận mới có thể mang hắn đến với nàng một cách tình cờ như vậy. Chỉ cần gặp nàng một lần thôi hắn cũng đã cảm thấy nhớ nàng rất nhiều. Không mặn mà, cuồng điên như hạ sỹ Yeon Hanam, chẳng cứng nhắc như đại úy Bang hay lờ đờ giống anh chàng Il Han "sung rơi vào miệng còn nhổ ra", hắn âm thầm chờ đợi cơ hội làm trái tim người đẹp phải rung động.
Đời cũng trớ trêu vì nàng thuộc loại nhát gan số một trên hành tinh này. Trớ trêu hơn là hắn quên mất một điều quan trọng "phụ nữ yêu bằng tai hơn là nhìn bằng mắt". Bộ dạng bảnh chọe của hắn chẳng làm cho nàng phát điên là mà xì số điện thoại cho hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Thậm chí khi về nàng còn giả vờ không thèm để ý gì đến hắn. Sau này hắn mới được nàng thổ lộ là rất run và không biết làm gì nữa... Thế là cả hắn và nàng đều giống như đang gặm gân gà - bỏ đi thì phí mà gặm thì dai.
Hắn rất nhớ buổi tối hôm đó bởi căn nhà ấy, khoảng khắc ấy đã mang đến cho hắn một sự thay đổi lớn lao trong đời. Hắn không tặng nàng socola trong mưa như Hanam nhưng lại lưu giữ nhiều kỷ niệm về nàng trong suốt những năm tháng sau này. Những món quà của hắn cho nàng khi hai người ở xa nhau chỉ là những bức thư hay tấm hình của hai người mà hắn đã mã hóa vào trong những thông điệp của tương lai, những lời yêu nồng nàn dành riêng cho nàng. Một ngày nào đó, trên trang blog này sẽ xuất hiện một chương trình giải mã để nàng tải về và đọc xem hắn đã viết những gì từ 20 năm trước. Chắc chắn một điều, đó sẽ là những lời yêu thầm nhớ trộm, những nét đáng yêu và cả tật xấu của nàng. Khi đó, trên đường phố có thể người ta sẽ lại trông thấy một ông già tặng socola cho vợ mình dưới cơn mưa cuối Thu.
Đăng nhận xét