Hello, tớ là Bean
Chào các bạn,
Tớ là Bean, xin được gửi lời chào thân ái tới tất cả mọi người. Các bạn biết tại sao tớ lại tên là Bean không? Đơn giản lắm, Bean có nghĩa là "bé ăn". Chẳng qua viết "dính" hai chữ với nhau và bỏ dấu đi cho nó có vẻ hội nhập chút thôi.
Gọi là "bé ăn" quả là không có gì sai cả. Tớ cứ phải chén liên tục mới thỏa mãn cơn đói. Ngay từ trong bụng mẹ tớ đã tập thể hình nên khi ra đời trông tớ rất "đô" - 3.8 ký cơ đấy. Mỗi giờ tớ phải chén một lần, nếu không tớ sẽ kêu la ầm ĩ cho mà xem. Những lúc đó, papa tớ gọi là đi "nhậu". Papa thường bảo "mẹ cho Bean nhậu đi nào". Nghe thấy chữ đó là tớ phát cuồng lên. Có lẽ trong từ điển của mình, tớ sẽ in đậm và gạch chân từ này để ghi nhớ một từ mà tớ ấn tượng nhất.
À quên, tớ sinh ngày 14/12/2009 tại Việt Pháp ô-pi-tal. Tên thật của tớ là Đỗ Đình Phong. Papa tớ nói Phong có nghĩa là cây phong. Trong bộ thảo-mộc thì Phong rõ ràng oai hơn mấy cây họ thảo như ngô, khoai, sắn. Nói về tên của tớ thì cũng khá dài dòng đấy, từ cách chọn tên, đặt tên, dòm ngó xem có phạm húy hay phạm phải mấy cái vớ vẩn nếu như có đọc bằng tiếng ngoại hay không. Tớ sẽ còn quay lại chủ đề tên tuổi sau.
Mr. Bean được kỳ vọng là một người vui nhộn, đem tiếng cười đến làm nguồn hạnh phúc cho mọi người sống xung quanh. Kể từ khi tớ chào đời, hàng loạt nhân vật có liên quan được thăng quan tiến chức. Đây cũng có thể nói là niềm vui đầu tiên cho mọi người rồi. Papa và mama tớ lên chức thì không kể làm gì. Ngoài ra còn có ông nôi, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, rồi cụ kị, cô, dì, chú, bác... đủ hết. Cả nhà lên chức nên ai cũng vui. Mọi người vào thăm đều cho tớ quà nên tớ cũng rất sướng.
Hai ngày đầu tiên tớ đã có việc làm ngay rồi. Chả là tớ xin vào làm ở cơ sở nấu cao gia truyền ở Việt-Pháp ô-pi-tal. Mỗi ngày tớ có nhiệm vụ sản xuất 1 cục cao rồi đóng gói trong bỉm để mama mang giao nộp các cô y tá. Tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm và tính cũng hơi ẩu nên tớ nghĩ chỉ sau vài ngày, tớ sẽ sao nhãng, thiếu tập trung và làm hỏng việc. Thế nào rồi cũng có lúc cao không luyện lại đi luyện vàng. Chẳng sớm thì chày tớ cũng bị buộc thôi việc. Lúc đó chỉ có nước về nhà ăn bám bố mẹ.
Do công việc ở xưởng nấu cao khá vất vả nên mặt tớ bị nổi mụn đỏ và dưới cằm dính mấy hạt cám. Cái này cũng không lo lắm vì tớ nghĩ chỉ sau vài ngày tớ lại đẹp chai ngay thôi. Ai trông thấy tớ cũng khen tớ rất đàn ông. Ngoài dáng vẻ đô con, tớ còn có râu quai nón và quả trán dô ác chiến. Hôm qua nằm nghe lỏm thấy họ hàng của chú hàng xóm bên cạnh tán dương ca tụng về chú, nào là đẹp chai, tốn gái, da trắng, dáng cao... rồi cả đẹp chai như bố nhưng lại không đen... tớ cứ phì cười. Mỗi tội đếch có răng nên tớ phải cười kiểm móm trông hơi bô-nhếch.
Mọi người tới thăm tớ rất đông và tớ tiên đoán sẽ còn có n lượt thăm nữa trong tương lai khi tớ về nhà. Bật mí cho các bạn biết tớ đã có một chiếc cũi rất xinh do chính tay papa mông má lại từ quả cũi của chú Ben nhà bà Liên. Papa mất một buổi chiều đánh giấy ráp và phun dầu bóng. Oài, con cũi này chắc long lanh phải biết, mỗi tội chưa về đến nhà nên chưa được thượng cũi, thèm wá đi.
Tớ đi nhậu phát đây, sau đó còn ngủ không ảnh hưởng tới chú hàng xóm tốn gái nằm cách 2 mét. Cũng phải tranh thủ ngủ không họ hàng hang hốc của chú tới thăm cười nói ồn ào, tán dương ác liệt làm tớ mất ngủ và cười khô ... lợi, tốn sữa của mama.
Đăng nhận xét