Những ngày khó khăn của Bean
Bean chào đời không được bình thường như những đứa trẻ khác – mổ đẻ. Không phải con gà con qué mà mỗi chốc lôi dao Thái ra mà mổ với khía. Mẹ Bean phải chịu đựng mổ đẻ để Bean không bị “kẹp” với “kìm” – cũng vì tương lai Bean mà mẹ đã gắng chịu đau đấy. Nhớ lại chuyện có đứa bé bị “kẹp phoóc-set” sau này mắt cứ nháy nháy, miệng méo sang một bên, mỗi ngày vài cơn mà thương cho nó. Có đứa khác thì học đến lớp 10 rồi mới phát hiện ra mỗi ngày nó “quên 15 phút”, vừa bảo việc này một lát sau nó đã “xọ sang chuyện khác”, không nhớ gì cả. Thế mới thấy sự hy sinh của mẹ thật lớn lao.
Những ngày đầu mẹ không có sữa, thậm chí sữa non cũng chỉ có chút xíu, Bean thì háu đói cứ đòi bú liên tục, mẹ không phát hiện ra tắc sữa nên cứ yên trí cho Bean ăn. Về sau mới phát hiện ra Bean bị đói dài dài trong suốt ngày đầu tiên. Bố phải chạy sang cô ý tá xin cho Bean bình sữa thì Bean mới ngủ ngon được. Ngày đầu tiên của Bean vất vả như vậy đó.
Những ngày tiếp theo mẹ vẫn chưa có đủ sữa. Bố phải lấy khăn chườm nước ấm đưa mẹ mát-xa cho sữa ra. Bà ngoại cũng nấu cháo ninh chân giò để mẹ ăn có sữa. Bố vẫn thường động viên mẹ “nếu phải mất nửa tiếng xoa bóp mà ra sữa thì cũng nên gắng làm để Bean được ăn sữa ngon của mẹ”. Cứ thế, dần dần mẹ cũng có sữa và Bean được hưởng dòng sữa ngon của mẹ.
Hàng đêm, Bean thức giấc 3-4 lần để “nạp năng lượng”. Vì thế mà bố mẹ cũng “luôn đồng hành” để “nạp năng lượng” cho Bean. Bố phải pha thêm sữa ngoài cho Bean uống thường xuyên đấy. Bố có cái cặp nhiệt độ, đo đúng khoảng 38 độ mới cho Bean “xơi” để không bị bỏng. Những lúc đó, cho rằng mình phải ăn món “mầm đá” nên Bean hét rất to. Mẹ lại lấy ngón út đặt lên môi để Bean nhấm nháp cho đỡ đói – tội nghiệp Bean ghê.
Bean thay đổi từng ngày trong tuần đầu tiên. Mới đầu mặt Bean đỏ ửng với những vết “hồng ban” và cả “mụn cám” nữa. Sang tới ngày thứ 3, da Bean bắt đầu chuyển vàng và hồng ban cũng hết. Phải mất mấy ngày màu vàng trên da Bean mới nhạt dần và tới ngày thứ 10 thì trắng trở lại bình thường. Bây giờ trông Bean đẹp trai lắm, nhất là cái miệng cười rất xinh và chiếc mũi cực kỳ tinh nghịch.
Mẹ vẫn phải vất vả chăm lo cho Bean. Hễ thấy Bean trớ sữa hoặc tè dầm là giúp Bean ngay. Hàng đêm mẹ thức cùng để bón sữa và sưởi ấm cho Bean. Mỗi khi bố về ngồi trông Bean là mẹ lại tranh thủ ngủ một chút để có sức thức cùng Bean trong đêm.
Bố nhận thấy đêm qua Bean rất tiến bộ. Sau khi ăn lúc nửa đêm, Bean ngủ liền một mạch đến sáng. Có lẽ Bean thương mẹ vất vả nên cố gắng không làm mẹ phải thức giấc nhiều lần. Mẹ cũng mệt mỏi nhiều rồi nhưng mẹ luôn thương Bean nên dù có phải thức trắng thì mẹ cũng rất hạnh phúc đấy Bean ạ.
Đăng nhận xét