Giọt đắng cafe
Từ trong đất, những mầm xanh vươn lên dưới ánh nắng chói chang của cao nguyên. Nền đất đỏ bazan cằn cỗi bỗng trở nên ngôi nhà đáng yêu cho một thứ cây kỳ lạ - cây cà phê.
Bình minh mang đến cho muôn loài sự sống bằng ánh sáng của mặt trời ở cách đó rất xa. Phải vượt qua rất nhiều năm ánh sáng, thứ thuốc kỳ diệu kia mới tới được trái đất, mang lại cho hành tinh sự sống xanh tươi.
Cao nguyên lộng gió, ánh nắng chói chang. Một vùng rộng lớn chỉ có nắng và gió. Chỉ những cây mạnh khỏe mới có thể trụ lại trên miền đất này. Dường như cà phê được sinh ra để dành riêng cho nơi đây.
Nơi đồng bằng phì nhiêu giữa những con sông đầy ắp phù sa, cà phê xanh tươi lạ thường nhưng vị của nó cũng tỷ lệ theo chiều ngược lại. Có lẽ chỉ những nơi khó khăn, khô cằn và nắng nóng trên nền đất bazan tòan sỏi đá thì cà phê mới cho vị ngon mà thôi. Tất cả những khó khăn của cuộc sống dường như được dồn nén, kết tinh lại vào thứ hạt nhỏ bé nhưng đậm đà hương vị.
Uống cà phê, người không khỏi chạnh lòng nghĩ về cuộc đời. Vị đắng chát của cà phê không dễ gì làm người ta chấp nhận nó. Khi thưởng thức cà phê, người sành điệu thường nhấp từng ngụm nhỏ bằng đầu lưỡi rồi thưởng thức. Trong vị đắng chát của thứ nước màu đen kia là những hương thơm đặc biệt, phải uống lâu, uống nhiều mới có thể cảm nhận hết được. Cuộc sống là vậy, có đắng cay, gian truân thì hạnh phúc mới thật ngọt ngào, bền lâu.
Một sáng anh thức dậy, thấy trong mình có những đổi thay lớn lao. Dường như có một hạt giống mà em đã gieo trong tim anh mới ngày hôm qua thôi. Hạt giống đó đang dần dần nảy mầm và vươn lên trên con tim khô cằn. Anh nuôi dưỡng nó từng ngày, vui thích khi thấy những mầm xanh đâm chồi nảy lộc. Một ngày nào đó, anh mong hạt giống tình yêu kia sẽ mang đến hương vị ngọt ngào, thơm dịu trong trẻo...
Mỗi sáng anh lại uống cà phê và nghĩ đến em.
Bình minh mang đến cho muôn loài sự sống bằng ánh sáng của mặt trời ở cách đó rất xa. Phải vượt qua rất nhiều năm ánh sáng, thứ thuốc kỳ diệu kia mới tới được trái đất, mang lại cho hành tinh sự sống xanh tươi.
Cao nguyên lộng gió, ánh nắng chói chang. Một vùng rộng lớn chỉ có nắng và gió. Chỉ những cây mạnh khỏe mới có thể trụ lại trên miền đất này. Dường như cà phê được sinh ra để dành riêng cho nơi đây.
Nơi đồng bằng phì nhiêu giữa những con sông đầy ắp phù sa, cà phê xanh tươi lạ thường nhưng vị của nó cũng tỷ lệ theo chiều ngược lại. Có lẽ chỉ những nơi khó khăn, khô cằn và nắng nóng trên nền đất bazan tòan sỏi đá thì cà phê mới cho vị ngon mà thôi. Tất cả những khó khăn của cuộc sống dường như được dồn nén, kết tinh lại vào thứ hạt nhỏ bé nhưng đậm đà hương vị.
Uống cà phê, người không khỏi chạnh lòng nghĩ về cuộc đời. Vị đắng chát của cà phê không dễ gì làm người ta chấp nhận nó. Khi thưởng thức cà phê, người sành điệu thường nhấp từng ngụm nhỏ bằng đầu lưỡi rồi thưởng thức. Trong vị đắng chát của thứ nước màu đen kia là những hương thơm đặc biệt, phải uống lâu, uống nhiều mới có thể cảm nhận hết được. Cuộc sống là vậy, có đắng cay, gian truân thì hạnh phúc mới thật ngọt ngào, bền lâu.
Một sáng anh thức dậy, thấy trong mình có những đổi thay lớn lao. Dường như có một hạt giống mà em đã gieo trong tim anh mới ngày hôm qua thôi. Hạt giống đó đang dần dần nảy mầm và vươn lên trên con tim khô cằn. Anh nuôi dưỡng nó từng ngày, vui thích khi thấy những mầm xanh đâm chồi nảy lộc. Một ngày nào đó, anh mong hạt giống tình yêu kia sẽ mang đến hương vị ngọt ngào, thơm dịu trong trẻo...
Mỗi sáng anh lại uống cà phê và nghĩ đến em.
Đăng nhận xét