Bean lái máy bay bà già
..... Đến năm 2030, 3 triệu đàn ông VN sẽ khó có cơ hội lập gia đình, bởi tỷ lệ trẻ sơ sinh nam ngày càng trội hơn nữ. Theo thống kê của Tổng cục, trong năm 1979, cứ 105 bé trai Việt được hạ sinh thì có 100 bé gái. Đến năm 1999, tỷ lệ này tăng lên 107 nam trên 100 nữ. Bảy năm sau, tỷ lệ này là 110/100. Và năm 2007, mức chênh lệch vọt lên 112/100.
Nghe "hung" tin từ Dân Trí và VNExpress tưởng người ta phải lo lắng nhưng cả bà Quý lẫn ông Tỵ đều mừng ra mặt. Chả biết bao giờ cho đến 30 (ý là năm 2030) nhưng xem ra phận "cái hĩm" của cháu các ông các bà đó lại có phần "son" mới chết. Gì thì gì chứ thằng cu Bean nhà bà Bình, thằng Cò nhà ông Đống, hay mấy thằng khác trong khu phố lúc đó có mang xế hộp đến cưa chưa chắc đã được duyệt.
Tin dữ có phần gây hiệu lực ngay lập tức. Hàng xóm nhà bà Bình có ông Phú (hay chơi với bà Quý, chả biết có phải làm vậy cho nó sang không????) bao ngày ra ra vào vào tay chân như thừa bỗng dưng "con tim đã vui trở lại" vì cái chân lại có chỗ để đi, còn cái tay đã có người để nắm. Kể ra thì dài dòng lắm mà giấu thì cũng chẳng được. Cả cái khu 7.2 hecta này còn lạ gì chuyện thâm cung bí sử nhà ông Phú nữa. Ông Phú có thằng con trai tuổi đời không trẻ cũng ngấp nghé 3 "xọi" rồi, may thế nào "lừa" lấy được một cô người Thanh Hóa cũng xinh gái, khôn ngoan. Lấy nhau được 1 mặt con (con trai nhá) thì thằng cha tự dưng đổ đốn si mê em gái hớt tóc gội đầu ở đầu ngõ. Cô vợ biết chuyện can ngăn không được tức quá mang "xừ" thằng con về quê cho "nhà nó hết nối dõi tông đường". Được dăm bữa nửa tháng bỗng dưng đùng đùng vác con lên "nộp" ông bà nội. Bấm đốt ngón tay tính đi tính lại hóa ra đúng mấy ngày sau vụ "hung" tin đăng trên báo điện tử. Chả là nếu cứ nuôi nó lớn lên đến năm 30 thì khó mà dựng vợ cho nó lắm, có khi còn tốn tiền tấn. Quê mình nghèo khó, hai đội bóng còn phải nhập làm một, hy sinh đội "chiếu dưới" hạng 1, cho đỡ kinh phí thì lấy đâu ra tiền tấn mà kiếm vợ cho nó đây? Thôi thì mang quách nó về ông bà nội, vừa được tiếng lại vừa đỡ phải lo sau này. Nhờ thế mà ông Phú lại sáng sáng chiều chiều có việc đưa cháu đi chơi, giao lưu với hội thằng Bean, thằng Cò và cái Hương.
Ông bà nội của Bean thuở hàn vi thiếu điện về đêm hay nhìn lên trời qua tấm kính trên mái ngói (lợp thế cho nó sáng - không hỏi nhiều) nên cũng võ vẽ thuật "nhìn xa trông rộng". Hai cụ "xui" bố Bean đẻ con gái cho "lành". Bố cũng là dân Viễn Thám (nhìn từ xa) có chút năng khiếu của "Gia Cát Dự". Ấy thế mà chả ăn thua gì hết, vẫn tòi ra một thằng cu súng ống đạn dược hoành tráng. Hai vợ chồng Andy và Lyly ngày đêm bàn mưu tính kế sao cho cu Bean sau này khỏi ế vợ.
Điểm mặt "anh tài" trên giang hồ bao gồm những hảo hán có tên như sau:
- Nem Xinh nhà cô Minh;
- Rachel nhà cô Ly;
- Tina nhà cô Nga;
- Cháu bà Quý (mặt như cái bánh đúc - đã bị cháu ông Phú "xí" rồi);
- Cháu ông Tỵ (trông như con mụ bán bánh đa cua chợ Cầu Giẽ);
- Cái Hương (trông khá xinh nhưng mẹ nó trông như Sida, thằng Cò suốt ngày cặp kè);
- Một vài nhân vật nữa một là đang trong bụng mẹ, hai là mới đẻ nên chưa đánh giá được.
Lo lắng vì cu Bean không chiếm được thế "thượng phong", bố chàng quyết định làm "quả" PR quảng cáo từ bi giờ. Vận dụng công lực "vượt tường lửa và Open DNS", bố dễ dàng lướt mạng, lục lọi trong FaceBook hòng tìm ra các huynh đệ đã có con gái để kết thân. Vì không phải cuộc thi Đồ Rê Mí nên chả có cái danh sách nào dài dài mà gút lại. Vòng qua vòng tới cũng chỉ còn có Nem Xinh và Rachel. Hai nhà này cũng môn đăng hộ đối ra phết. Một nhà bố là "giáo sư học viện âm nhạc", còn nhà kia bố là "thương gia danh tiếng gắn liền trên ... từng cây số". Phen này không biết tính thế nào đây?
Các em chỉ nhìn thấy chàng là mê rồi...
Nói là ế thế thôi chứ với Mr. Bean thì cũng không đến nỗi quá bi đát. Ngoài khuôn mặt dễ coi sở hữu nụ cười Yahoo "mồm méo" (tưởng cười thế mà dễ à? thử xem coi), chiếc răng thỏ "hút hồn phái đẹp", đến đường nét PopEye mạnh mẽ quyến rũ, chàng toát lên vẻ hào hoa ở vị trí trong tốp dẫn đầu cuộc đua. Bài vừa đăng, ngay lập tức, comment bay tới tấp. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy có sự cạnh tranh rõ rệt giữa hai ứng cử viên sáng giá là Nem Xinh và Rachel.
Mấy ngày thấy cha trầm ngâm suy tư, ăn ngủ thất thường lại hay thở dài, không nhịn được Mr. Bean liền sà tới hỏi:
- Thưa cha có gì suy nghĩ trong lòng vậy?
- Ta đang suy nghĩ về tương lai của con và dòng họ Đỗ của chúng ta.
- Sao cha không bàn với mẹ xem sao?
- Đàn bà biết gì chuyện đại sự mà bàn với tính, không khéo chỉ vì một đôi giày hiệu "Made in Vietnam" mà gả con cho mụ Nhung, vợ lão Sâm giám đốc Giày da Thụy Khuê thì đời con từ sáng đến tối ngửi mùi da trâu đấy con ạ.
- Chặc chặc, ước gì con có thể san sẻ với cha nỗi ưu tư này.
- Có đấy con ạ.
- Cha bảo sao cơ? Con phải làm gì đây?
- Vì uy tín dòng họ, con trai chúng ta không bao giờ được phép ế vợ. Con phải làm theo cách của cha mới bảo toàn được uy tín, làm rạng danh gia phả họ Đỗ con ạ.
- Xin cha cứ dạy bảo, con sẽ vâng lời.
- Con của ta ngoan lắm, giá mà ta cũng ngoan như con đối với ông nội thì đời ta lên hương từ lâu rồi. Giờ con phải hứa không được "trụy tim" đâu nhé?
- Vâng thưa cha, bản lãnh của con cao cường lắm, khẩu lực của cha chỉ ngang sức mạnh của bão cấp ... 7 thôi.
- Con của ta được lắm! Con biết làm phi công thì vất vả và nguy hiểm thế nào rồi chứ?
- Vâng thưa cha, nghề đó đi làm mà quên dù thì coi như "teo" đời ạ.
- Làm nghề này may thì được lái máy mới, máy ngon, còn kém may thì phải lái loại máy bay bà già vừa đi chậm, tốn xăng, hình thức xù xì mà mãi không chịu rơi để thay cái mới.
- Cha nói thế con cũng chưa hẳn hoàn toàn đồng ý. Tỷ dụ con thấy cha suốt ngày bật nhạc Beatles rồi ôm đàn oánh theo; trà Lipton cha không uống mà cứ chơi trà búp Thái Nguyên; game điện tử không đánh suốt ngày mài đũng quần ở hiệu cắt tóc đầu ngõ đánh cờ tướng.... cái gì cũ, cổ chưa hẳn đã là không tốt.
- Con của ta trưởng thành quá rồi, cha rất lấy làm mừng. Thực ra ta hỏi thử con thế thôi chứ cha sắp giới thiệu cho con hai chiếc máy bay "bà già" rất "xịn" đấy.
- Trời, cha thật tâm lý! Hơ mà chỉ có 2 chiếc thôi sao?
- Thử thách lớn nhất đối với con là làm sao cho một trong hai cái máy bay bà già đó chịu chở một thằng hành khất, à quên, một thằng hành khách, như con.
- Cha yên tâm, con đẹp chai và lanh lợi lắm, thế nào con cũng thành công.
Nói đoạn, chàng đưa tay vuốt tóc tỏ vẻ khá tự tin.
Ta sẽ là phi công lái máy bay bà già?
Hai cha con thì thầm to nhỏ, bàn tính được hơn, hết Rachel lại đến Nem Xinh. Sau cùng thấy cả hai gật gật. Chả biết tại mấy chai bia cỏ hay tâm đầu ý hợp mà hai người gật như bổ củi. Được nhời như cởi tấm lòng, sư phụ Mr. Bean thấy lòng khoan khoái vô cùng. Ông liền tự thưởng cho mình một ly Trung Nguyên "để suy nghĩ mạnh hơn", sau đó còn tiếp tục lên FaceBook PR cho thằng con tội nghiệp.
Về phần mình, Mr. Bean vừa thích thú lại vừa sầu não. Từ lâu chàng đã đem lòng yêu mến cả hai người đẹp là Rachel và Nem Xinh. Tình thế này không khác gì Dương Quá với Quách Phù và Tiểu Long Nữ. Thần điêu đại hiệp khi xưa cũng đã đem lòng yêu mến sư phụ mình là Tiểu Long Nữ, sau lại nhùng nhằng với Quách cô nương. Giờ đây chàng cũng đang ở tình cảnh như vậy. Thở dài đánh thuột một cái, chàng cầu mong có phép lạ cho mình sang Ả rập Xê Út để một lúc lấy mấy vợ mà không sợ điều tiếng.
Đăng nhận xét