Header Ads

Lãng tử gian nan

Trong quãng đời độc thân của hắn, không ít lần vác máy đi chụp hình với những người mẫu không chuyên, lần đầu tiên hắn trở thành người mẫu cùng người vợ yêu quý của mình.

Một nguyên tắc của hắn là không lưu lại bất cứ hình ảnh nào của các cô người mẫu bởi bản thân hắn cũng chỉ coi những chuyến đi dã ngoại đó là vui vẻ, thỏa mãn niềm đam mê "truy tìm cái đẹp" trong "đống hoang tàn của xã hội". Nói thế không có nghĩa là hắn đang coi thường sự "hơi khiêm tốn một chút về nhan sắc" của các em người mẫu. Đám người mẫu không chuyên này không phải là "cá sấu sông Tô Lịch" mà cũng thuộc hàng sao ... muộn mọc lúc bình minh. Hắn biết khối kẻ ghen ghét với mình vì luôn được các em vây quanh, cũng như ngay bản thân các em cũng có phần ghen tỵ với nhau. Biết vậy nên chưa bao giờ hắn cho em này xem ảnh của em kia để khỏi bình luận, bàn tán. Và cách tốt nhất mà hắn đã làm được là tiêu hủy những tấm ảnh đó sau một thời gian ngắn.

Hắn yêu những người mẫu của mình nhưng đó là thứ tình cảm khác hẳn, không giống như kiểu "song kiếm hợp bích" hay Dương Quá với Tiểu Long Nữ. Bản chất lãng tử khiến hắn phải đi tới một nơi nào đó mới lạ để tìm tòi, khám phá. Các em - các bạn của hắn cũng hiểu điều đó và cả hội thường tụ tập ăn chơi hoặc đi du lịch cùng nhau. Hắn coi các bạn như em mình và quan tâm tới họ như một người anh cả trong gia đình. Những chuyến du lịch khiến cuộc sống của hắn bớt nhàm chán và đám bạn ngày càng tăng lên.

Với nàng, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều bởi hắn không bao giờ coi nàng như ... em của mình. Nàng đến đột ngột trong một đêm đông giá lạnh. Hệt như trong tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh dành cho lứa tuổi 20, với một lý do thật đơn giản - cũng giống như của hắn - một bữa tiệc ở nhà người quen. Bản tính cao ngạo của hắn đã khiến nàng rụt rè và bối rối. Thậm chí tới khi nàng về hắn cũng chả buồn hỏi lấy một câu hoặc xin số điện thoại để liên lạc về sau. 

Bốn hôm sau, hắn gọi điện cho nàng và mời nàng cùng đi uống cafe tối. Không hồ hởi mà cũng chẳng lạnh nhạt, hắn hẹn nàng ra Highland Cafe sau Nhà Hát Lớn thành phố. Sẽ chẳng có đưa đón hay hẹn hò tại nhà nàng, hắn nghĩ rằng giải pháp trung gian này là hoàn toàn hợp lý. Hắn biết nàng sẽ hơi "cay" vì hắn không ngỏ ý tới đón khi nàng đã nhận lời nhưng hắn cho rằng đòn phủ đầu này sẽ làm cho nàng sớm khuất phục hơn. 


Một buổi tối lãng mạn trong trời đông giá rét được hắn bố trí ngay ngoài trời. Hẳn hiểu rằng làm thế nàng sẽ nhớ lâu hơn và hắn sẽ nhanh chóng đi vào trái tim nàng. Cả buổi tối hắn thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời dưới biển. Hắn hiểu rằng làm thế sẽ khiến nàng ngạc nhiên bởi khi đã tiếp xúc gần hơn, nàng sẽ thấy hắn không còn lạnh lùng và cao ngạo nữa. Hắn đã đạt được ý định của mình.

Một lý do thật hoàn hảo là đi cùng đường với nàng và đưa nàng về nhà. Làm như vậy hắn sẽ có thêm thời gian sóng đôi cùng nàng và quan trọng hơn là biết được nơi ở của nàng để sau này kiếm cớ lui tới. Nàng cũng không phải là tay vừa, đưa hắn đi vòng vèo qua các ngóc ngách rồi đột ngột dừng ngay trước cửa nói câu "bye bye". Tuy nhiên, là một lập trình viên thực thụ, hắn thừa mánh khóe để không lạc đường, đồng thời ghi nhớ lại đúng vị trí căn nhà của nàng. Tất cả đã nằm trong chương trình mà hắn vạch ra cho buổi tối. Nàng không biết 1 điều là hắn đã giấu thiết bị định vị vệ tinh GPS vào trong túi áo. Mọi con đường mà hai người đi qua đều được lưu lại trong bộ nhớ của máy và cho dù ngôi nhà xinh xắn của nàng nằm trong hẻm ngóc ngách chằng chịt cũng không ảnh hưởng gì tới việc định vị sau này của hắn với thiết bị công nghệ cao kia.

Hắn quyết định tấn công dồn dập bằng cách hẹn nàng đi chơi vào một dịp khác. Nghe thằng bạn nói "em có kinh nghiệm cứ dẫn em út tới một cái hồ nào đó thì thế nào cũng cưa được", hắn mời nàng đi ngắm cảnh Hồ Gươm. Buổi đi chơi thật tuyệt và nàng sẽ nhớ rất lâu bởi hôm đó với chiếc máy ảnh của mình, hắn đã chụp một lô ảnh rất đẹp cho nàng. 

Hắn muốn đưa nàng từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia để nàng phải nhanh chóng khuất phục. Hôm đó trên đường về, hắn đã "dẫn" nàng tới nhà theo lối đi chằng chịt mà hắn đã "luyện" vài lần từ trước. Hắn biết nàng vô cùng thích thú vì hắn đã đưa nàng về đúng nhà mình mà không mắc một sai lầm nào cả. Hắn đã ghi thêm được 1 điểm.

Người ta thường nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt". Hắn đã áp dụng đúng chiêu sách này với nàng. Sau vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, hắn có việc phải đi nước ngoài vài tháng. Nhân lý do "chat chit" cùng nàng, hắn tình cờ tiết lộ để nàng biết mình có ngón chơi đàn và hát các bài tình ca. Tất nhiên nàng sẽ không từ chối nghe thử một bài mà hắn hát "live" qua webcam. Đã chuẩn bị từ trước, hắn sử dụng ngón đòn guitar điêu luyện và chất giọng teno của mình cất lên khúc "When you say nothing at all". Sau này nàng tiết lộ với hắn đây chính là bài hát mà nàng yêu thích nhất từ trước tới giờ. Hắn ghi thêm một điểm quan trọng nữa.

Ngày cứ thế trôi qua, đêm lại ngắn hơn với những lần chat chit và những bài hát "live" qua webcam. Nhân dịp ngày lễ Valentine, hắn tặng nàng một bó hoa rất đẹp (nhờ thằng bạn mang tới) và một video clip với hình ảnh của nàng làm chủ đề. Hắn có thể hình dung nàng đã "sướng như ăn khoai nướng" thế nào. Nàng đã chuyển đoạn video này vào điện thoại di động và bật lên xem lại mỗi khi buồn chán (theo lời kể của nàng về sau). Tới một đêm, nàng đã không thể kìm lòng mà nói lên câu "anh hãy về nhanh với em đi, em nhớ anh lắm". Tới lúc đó, hắn hiểu rằng môn võ "live show" đã tới hồi kết thúc. 


Vẫn những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn khi hắn đã trở về, nhưng không còn là để làm quen và thăm dò nữa. Nàng đã hoàn toàn bị hắn khuất phục. Hắn đã lấy lòng được tất cả mọi người trong nhà nàng và thậm chí, còn trở nên một "vị khách đặc biệt" của gia đình. Mọi việc đều diễn ra một cách hoàn hảo và tình cảm của hắn với nàng cũng ngày càng nhiều hơn. Không giống một chương trình được lập sẵn, hệ thống của hắn còn có chức năng tự phát triển kiểu như AI (Artificial Intelligent). Nàng và hắn đã có những tháng ngày êm ả tuyệt vời cùng nhiều chuyến du ngoạn lên rừng, xuống biển. Tới một ngày, hắn nhận ra đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho cuộc sống độc thân của mình.

Hắn và nàng vẫn sánh đôi bên nhau tạo thành một cặp đẹp mắt nhưng giờ đã trên danh nghĩa vợ chồng. Không nói ra nhiều nhưng trong lòng hắn, nàng là thứ quý nhất không gì đánh đổi được. Hắn tự hào vì những tính toán của một chuyên gia lập trình đã thành công mỹ mãn không hề có một lỗi nhỏ và quan trọng là không bị debug.
........................

Một ngày tháng Tư 2 năm sau, trong lúc cuống cuồng tìm bỉm để thay cho đứa con mới 6 tháng tuổi khi vợ đang đi công du bên Nga, hắn chợt thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ra trong đống đồ trẻ con mà hắn chưa một lần sờ tới - cuốn Diary của nàng. Mặc kệ với đứa nhỏ đang gào thét trong đống bùng nhùng, hắn lần giở những trang viết ngắn do nàng ghi lại cách đó 2 năm. Và đây là câu đầu tiên nàng viết làm tựa đề cho cuốn nhật ký sau ngày cưới: "Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc của mình và ... để chàng tin rằng chàng là người tài giỏi nhất thế gian này".






Không có nhận xét nào