Header Ads

Bà Thảo và cây ổi Bo


Tương truyền rằng cách đây đã lâu lắm rồi, không còn ai nhớ đó là khi nào, có một người đàn ông của làng Bo ra bờ sông Trà Lý hóng mát. Bất ngờ ông nhìn thấy một quả ổi trôi dạt vào chỗ mình đứng. Thấy lạ, ông mang về trồng tại đất vườn nhà mình. Chẳng bao lâu cây lên xanh tốt rồi đơm hoa kết trái, quả ăn ngon ngọt vị rất lạ. Người này truyền lại cho người kia cứ thế cây ổi được người dân trong đang trồng mỗi ngày một nhiều. Cũng từ đó làng Bo có giống ổi như ngày nay. Ổi Bo rất dễ trồng và được nhân giống bằng hạt.

*
***

Bà Thảo ôsin quê ở Vũ Thư, Thái Bình. Tuy không phải đúng làng Bo "xịn" nhưng dẫu sao xét về phạm trù "ổi" thì bà cũng ăn đứt mấy đứa ôsin hàng xóm ở Nam Định, Phú Thọ hay Thanh Hóa. Chúng nó đến ổi găng còn chả ra hồn, đâu dám tôi đòi so sánh với ổi Bo của tỉnh bà?

Nhà nghèo lại đông anh em, cả đời bố mẹ bà chỉ độc mỗi hai việc quanh năm ngày tháng làm mãi không hết, đó là "lấy đít trâu làm thước ngắm" và "sản xuất thằng người". Bố bà là nông dân chính hiệu 100% rất giỏi sản xuất nên 10 cái tàu há mồm trong nhà (8 anh chị em mà) có đủ hàng để "nhập khẩu". Giỏi trồng lúa, chăn lợn, ông còn giỏi cả XXX. Chả thế mà từng đứa, từng đứa một lần lượt ra đời khiến tổ ấm gia đình không những rất ấm mà còn phát sốt lên vào mỗi bữa ăn.

Đến tuổi cập kê, bà lấy chồng xã bên, vì phận con gái nên không được tí đất nào. Gia đình chồng bà là dân ngụ cư nên cũng chả có đất có cát. May có khoán 10 nên cả gia đình được phân 2 sào, tức là 720 mét vuông. Khéo làm thì cũng đủ thóc nuôi 2 vợ chồng, hai đứa con và vài chục con gà vịt gầy gò phục vụ giỗ lạt và tết nhất.

*
***

Lâu lắm rồi, có lẽ hơn chục năm kể từ ngày lên phố làm ôsin, thi thoảng bà lại mơ được đi dưới gốc ổi như lần đầu tiên lão Dược tay phải vuốt tóc bà, tay trái không biết làm gì với lên cành ổi vặt một quả thơm nức, thở hổn hển. Ngày đó sao bà yêu ổi đến thế. Có lẽ không thể tồn tại một loại quả nào xanh hơn, thơm hơn và ngon hơn ổi Bo quê bà.

Cái khó của làng quê khiến bà trôi dạt hết nhà này tới nhà kia. Làm ôsin bị mang tiếng "người ở" hoặc lịch sự hơn là "người giúp việc" nhưng bà vẫn thấy sướng chán, còn hơn sớm chiều ca "bài ca năm tấn" mà bụng đói meo. Ít ra thì cũng ăn trắng mặc trơn, lắm lúc chán chả buồn ăn. Chưa kể hoa quả, kẹo bánh, nước ngọt, bia bọt ê hề, bà đây chả thèm uống cho to bụng. Thoát khỏi làng quê là thoát ra khỏi các hủ tục, lánh xa tai mắt dòm ngó của hàng xóm và mùi ngai ngái của phân trâu vương vãi trên đường làng. Cũng biết là xa quê, xa chồng đôi khi đêm về thấy ... nhơ nhớ, nhưng trong thâm tâm bà cũng cảm thấy mình già rồi, không ham hố gì nhiều. Với lại lão chồng từ mấy năm trở lại đây theo nghề xây dựng suốt ngày uống rượu hút thuốc lào, người ngợm hôi như cú, hà hơi chín chuối, hắt xì nẫu cam. Chả biết "xây" với "dựng" ở đâu chứ lúc cần ông "dựng" thì lại dặt dẹo vật vờ - chán ốm.

Mới đầu đến nhà bà tỏ ra rón rén, ngoan ngoãn, vâng lời và làm việc chăm chỉ. Lâu lâu dăm bữa nửa tháng quen rồi, nắm bắt được tính tình nhà chủ thì có thể tự cho phép mình có nhiều quyền hơn.

Làm được một tháng, bà tự cho mình quyền đòi hỏi tăng lương. Mỗi lần mở miệng là bà lại tìm cách đánh tiếng nào là "ngày trước làm ở khu Trung Hòa - Nhân Chính lương cao mà không phải leo trèo nhiều tầng"; "nhà nó một tầng ở chung cư vừa rửa bát vừa trông trẻ con ngon ơ"; rồi "tuần nào nhà nó cũng đi nhà hàng, ăn mãi phát chán chỉ muốn về nhà đánh bát cơm rau muống luộc chấm tương, húp đánh soạt một cái bát canh dầm sấu là đủ...". Biết sao khi bà đã quen và bắt mạch cu Bean rồi? Chỉ có bà mới trị được cu Bean, cho Bean ăn, ngủ và dỗ dành rất thành thạo. Mẹ Bean tính đi tính lại cuối cùng thấy tăng lương một chút còn hơn kiếm người mới lạ nước lạ cái. Đấy là chưa kể hôm trước vừa "đầu tư" cho bà vụ "kiểm tra y tế" tốn mấy trăm ngàn. Kiếm người mới nhỡ không "sạch" bằng bà thì "gay-go-ski" lắm.

Bà Thảo có lẽ lấy làm "đắc chí" lắm vì thấy yêu cầu của mình được đáp ứng. Bà tự cho mình quyền thức dậy sau "nhà chủ", tức là khoảng 7g00' hoặc có hôm 7g30', rồi trưa thì ngủ tới 3g00'-3g30'. Giờ thì bà bạo mồm bạo miệng lắm rồi. Cái gì có xuất xứ từ Thái Bình quê bà đều nhất. Khỏi phải nói về ổi Bo, chiếu cói cũng nhất, rươi sông Thái Bình cứ gọi là hàng đỉnh, còn tiếng Việt thì chắc chắn chỉ có quê hương Thái Bình thân yêu mới phát âm chuẩn. Chả ai cãi được bà vì bà cứ khăng khăng bảo lưu ý kiến. Xét cho cùng nếu có cãi thắng được bà thì cũng chả làm cái "qué" gì cho đời, chưa kể bà "cú" lên thì rách việc. Bây giờ bà giữ trọng trách "điều hành ông tướng" trong nhà, đó là Mr. Bean của chúng ta. Không có bàn tay của bà thì "ông tướng" quậy phá kinh khủng. Đến giờ đi ngủ mà không có giọng "tiếng Việt chuẩn quê Thái" của bà du dương thì còn lâu ông mãnh mới chịu đóng hai con mắt lại.

Từ ngày có bà Thảo, bà Liên lau nhà cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Trước kia, mỗi tuần bà Liên tới một lần, dọn dẹp lau chùi vào 7 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Giờ thì khác xa rồi. Bà Liên đủng đỉnh táp con xe đạp cà tàng vào gốc cau trước cửa lúc 7g30' , hai bà đóng cửa xì xầm với nhau đến gần 9g00' rồi bà Liên mới mở máy lau chùi cấp tốc cho kịp... ăn trưa. Nhà bà Liên lau cũng rối hơn và vì thế mà đi cũng đỡ ... trơn trượt hơn trước.

Dần già, bà Thảo tự cho mình quyền "quát" lại bà chủ. Chả biết có phải là vì con gái đầu lòng của bà sắp sinh cháu ngoại nên chẳng chóng thì trầy bà cũng bỏ cái nhà này mà đi, về nựng con cho nó. Bấm đốt ngón tay thì cũng chỉ còn độ 2 tháng nữa bà sẽ bye-bye Hà Nội để về quê trông cháu. Bà còn "gióng" rằng "khi nào lên sẽ tìm nhà nào có 1 tầng thôi cho đỡ phải leo trèo vất vả". Ai nói hoặc nhờ bà cái gì mà bà không ưng thì sẽ có cu Bean làm bình phong đỡ đạn. Những câu đại loại như "chờ tí nhá, tôi còn đang cho nó ăn"; hay như "nó đang sắp ngủ, nói khe khẽ cái mồm thôi"... giờ đã thường như cơm bữa. Biết thừa chỉ còn 2 tháng nữa nhà "nó" không muốn thuê người mới, bà lại càng làm già. Ông bà ngoại Bean vốn hiền lành lại không muốn vì bà Thảo mà ảnh hưởng tới công việc của các con, nhỡ tìm người mới không được ưng thì phiền nên cũng đành nhún nhịn cho xong. Giờ thì nhà Bean ngoài "ông tướng" ra còn có cả "bà tướng" luôn theo sát, chăm bẵm cho "ông tướng" nữa.

*
***

Giữa tháng bà Thảo sẽ về ăn giỗ bố chồng. Bà rục rịch chuẩn bị hành trang từ cả một tuần nay. Cảm giác trở về quê ổi khiến bà háo hức đến độ mất ... ngủ mấy đêm. Chả thế sáng bảnh mắt ra rồi mà bà vẫn ngáy kho kho trong khi bà chủ, ông chủ đã dậy đun nước quét nhà. Việc của bà vào buổi sáng dường như là bế và cho cu Bean ăn, sau đó hóng chuyện dưới gốc cau ăn gói xôi xéo cho "qua ngày đoạn tháng". Cu Bean lớn dần theo năm tháng và cũng "lên vương lên tướng" cùng với số lượng các "sao" gắn trên thương hiệu của bà Thảo. Của đáng tội bà Thảo cũng mát tay nên so với những đứa trẻ cùng tuổi thì trông Bean có vẻ lanh lợi hơn, còn về chiều cao thì ăn đứt bọn suy dinh dưỡng là cái chắc. Có chăng điểm yếu là cân nặng của Bean thuộc diện khiêm tốn so với những đứa béo phì thừa cân.

Bệnh mất ngủ khiến bà Thảo đêm đêm như người mộng du cầm vợt muỗi quạt tứ tung. Chả thấy muỗi đâu nhưng vợt cũng kêu đen đét vui tai khiến bà càng cho rằng nhà nó nhiều muỗi. Thậm chí màn mắc rồi mà quạt trong màn cũng nghe nổ đôm đốp. Có ai bảo bà là "bụi bay lên cũng gây ra tiếng nổ như vậy" thì bà "độp" lại ngay "muỗi nó vào phòng tôi nhiều lắm, ngủ không được, ông/bà có ở đó đâu mà biết". Phang muỗi thôi chưa đủ, bà còn tiện thể "phang" cả vào thành giường, sàn nhà khiến cư dân tầng dưới suốt đêm phải nghe tiếng lạch cạch của cán vợt gõ xuống. Ấy thế mà dù có mất ngủ ban đêm, bà Thảo cũng chả giảm đi được một gam nào. Từ ngày về tới giờ, bà béo trắng ra và dáng đi có phần "rung rinh" hơn trước. Cứ lên trông Bean là bà tranh thủ đánh một giấc luôn, hèn chi càng ngày càng "phúc hậu". Có bận ngủ tít quá quên đóng cửa, đến lúc mở mắt ra bà đã thấy cu Bean lò dò sát chân cầu thang rồi. Hú vía.

Sớm muộn thì cái gì gần đến sẽ phải đến. Có lẽ cận ngày về quê ăn giỗ quá rồi mà đêm nào bà cũng mơ thấy quê lúa với hàng ổi Bo mát rượi. Mơ xong tỉnh giấc giữa đêm không sao ngủ tiếp được, cả ngày bà cảm thấy vật vờ, hơi tí là chực lăn quay ra ngủ. Ngay cả ban ngày bà cũng mơ thấy những cây ổi trong vườn. Trong mơ bà thấy mình cầm cuốc trồng những cây ổi Bo mới, bụng bảo dạ khi nào cháu bà lớn có đủ răng và biết chạy nhảy leo trèo thì những cây ổi Bo này cũng đơm hoa kết trái. Lúc đó mỗi lần trèo ổi nó sẽ nhớ đến công ơn trồng cây của bà.

Trong lúc bà đang mải miết trồng ổi thì cu Bean lò dò tiến về bàn trà, nơi có phích nước sôi và đống chai lọ lổn nhổn....

Cu Bean và một trái ổi Bo trên trán (bên trái) mang thương hiệu "bà Thảo"


Không có nhận xét nào