Header Ads

Chết khát giữa lòng đại dương

"Văn hoá người Việt đang xuống cấp trầm trọng hay chúng ta chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của cơn đói tinh thần kinh niên?".

Niềm hy vọng được chiêm ngưỡng đêm pháo hoa

Hắn định dùng tiêu đề trên để giật tít cho bài viết mới nhất của mình nhằm xả xú páp cho chuyến đi mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long ... hụt tối 10/10 tại sân Mỹ Đình. Những tưởng đi từ 6g30 sẽ kịp yên vị cho show diễn bắt đầu vào lúc 8g tại địa điểm chỉ cách nhà 10 phút đi xe vào những ngày bình thường nhưng ... hỡi ôi, biển người tràn ngập từ đầu đường Cầu Giấy, đoạn Đại Học Ngoại Ngữ trên đường Phạm Văn Đồng, và ngược lại phía bên kia đường Phạm Hùng khiến cổ chai Đại Học Thương Mại bóp nghẹt kinh khủng hơn bao giờ hết. Có vé, thừa vé mà không vào được sân cho dù chỉ còn cách 50m, đúng là chết khát giữa đại dương. Nếu như có phải tưởng tượng đến những gì kinh sợ nhất thì mời bạn hãy lên xe và cùng lết chân từ Cầu Giấy tới... Mỹ Đình.

Thuở lập đô, Lý Thái Tổ trông thấy một con rồng bay lên từ phía xa khi người vãn cảnh xuôi dòng Hồng Hà, đuôi nó chấm xuống mặt sông, đầu chạm đám mây ngũ sắc. Nếu dùng lượng giác cơ bản mà suy diễn thì con rồng này dài chừng 1.5-2km. Tiếc thay ngài đã cùng rồng về trời từ lâu nên không được tương kiến con rồng ... người dài khoảng gần 4km từ đầu Cầu Giấy tới sát vách sân vận động Mỹ Đình. Như vậy có thể nói, con rồng này đuôi chấm mặt sông ... Tô Lịch và đầu bay lên cùng ... pháo hoa Mỹ Đình. Kỷ lục đó đáng tiếc không được tổ chức Guiness ghi nhận vì các nhân viên mẫn cán của họ còn đang mắc kẹt trong những chiếc vảy rồng khổng lồ.

Người ta đã dùng thức ăn gì để nuôi được con rồng khổng lồ đó?

Phóng viên của Bigbean.tk đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo Viện Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhưng không có được câu trả lời thích đáng. Viện này chỉ nuôi gà vịt và vài con khác như trâu bò. Thức ăn chủ yếu được sử dụng bao gồm cám, rau cỏ và ít vi lượng tăng trọng. Rõ ràng nếu con rồng này mà ăn những thứ đó thì nó chỉ có thể tiêu chảy dẫn đến gầy gò, không lớn nổi chứ đừng hòng mà đòi dài ra khủng khiếp đến như vậy.

Không nản chí, nhóm phóng viên tiếp tục điều tra tại Viện Di Truyền, cũng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Câu trả lời là con rồng đó đã ăn nhầm phải một chất lạ khiến nó lớn nhanh như thổi không thể ngừng được.

Vì rồng là loại quý hiếm nên phóng viên Bigbean.tk đã bỏ qua một số viện khác như Viện Thú Y, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Hải Dương Học, Viện Giống Gia Cầm... Những viện này chỉ có thể nuôi được các loài 2 chân, 4 chân hoặc khá lắm là tới 8 chân mà thôi.

Sau rất nhiều gian nan khổ sở, cuối cùng câu trả lời lại được tìm thấy ở quán nước bà Tẻo Long đầu ngõ trụ sở Bigbean.tk. Bà Long, biệt hiệu "tẻo" Long tức "lỏng teo" chuyên bán trà quá ... sái (tức là pha độ 3 sái phải vứt bã đi pha cái mới nhưng bà chơi tới 5 sái liền). Vốn tự hào có đặc sản trà Thái Đức (ak ak cấm đọc ngược) nên quán bà luôn đông khách và tin tức cũng ùn ùn kéo lê từ ghế băng sang ghế nhựa, từ ghế đẩu sang ghế con, từ những cái chén tráng qua loa làm người ta hôn nhau "chan chát" mà không biết. Một ông tóc trắng về hưu nghe đâu trước kia làm ở Viện Khoa học Xã hôi và Nhân Văn, sau chén trà nóng tâm sự:

- Tôi nói cho cậu biết nhá, con rồng đó nó ăn phải một thứ kinh khủng nhất từ trước đến nay mà nếu như tôi có ăn phải thì cũng vô phương cứu chữa.
- Chú nói cho con biết đi, thứ đó là gì mà kinh khủng thế?
- Cái mà nó ăn vào nói theo ngôn ngữ 1000 năm Thăng Long gọi là đồ nhậu "phi vật thể".

Nó không ăn sắt thép, ô tô như PMU 18, không ăn đất ăn cát như Phú Mỹ Hưng, không ăn hối lộ tiền tỷ như phó tổng giám đốc BIDV, cũng chẳng ăn sữa có Melamine như con cái các cô các chú, mà nó ăn món "đồn thổi". Đồn rằng có 29 điểm bắn pháo hoa cộng thêm Mỹ Đình trong dịp đại lễ, nào ngờ hai thùng công-ten-nơ bỗng dưng tan xác pháo, một chiếc còn đó ám khói đen, chiếc kia bay đi đâu mất tìm không ra lấy một mảnh. Người thì thôi rồi, gom góp nhặt nhạnh được 15 xô lùng nhùng, 1 ít để lại quê nhà, một ít gửi sang Géc-ma-ni và phần còn lại đưa về quốc đảo sư tử. Ngày 8/10, đồn thổi trên các mặt báo vẫn ... giữ nguyên kế hoạch bắn pháo hoa và sự cố không ảnh hưởng đến kế hoạch mừng đại lễ. Ngoài kia, gió mưa đang kêu gào nơi khúc ruột miền trung, những bàn tay nhăm nheo vì ngấm nước vẫn đang cố thò ra ngoài mái ngói xin từng gói mì ăn liền, những bà già nhăn nheo gối chấm mang tai run rẩy ngồi trên nóc nhà... chẳng khiến cho kế hoạch suy suyển. Bỗng dưng pháo hết, người tan, áp lực lên cao quá và một kế hoạch "vị nhân sinh" đã được đưa ra khiến lòng người thấy dịu xuống. Đồn thổi ngay sau ngày 8/10, chỉ còn một điểm duy nhất bắn pháo hoa là sân vận động Mỹ Đình mà thôi.

Con rồng kia ngày thường đã đói khổ, nó không ăn vật chất mà chỉ quen ăn tinh thần thôi. Tinh thần ư? Lấy gì cho nó ăn khi cả thành phố chả có mấy tụ điểm cho thanh niên tụ tập lành mạnh. Chỗ nào cũng thế, dặt quán cafe đắt cứa cổ, vào đó thưởng thức cafe thì ít mà thấy đắng thì nhiều. Công viên, bãi cỏ thì tối tăm, đầy rẫy kim tiêm, rác rưởi, cướp giật. Còn nhớ em Hiền "cá sấu" trong "Tội lỗi cuối cùng" luôn văng vẳng bên tai câu hát "đi về đâu hỡi em?" mà thấy não lòng cho con rồng đất Việt.

Quay trở lại với con rồng khổng lồ kia và sự kiện 10/10. Những ai mới thấy nó thì có thể bức xúc mà nói rằng "thanh niên bây giờ lỗn loạn quá, bát nháo quá, văn hóa xuống cấp trầm trọng". Nhìn sâu, nhìn kỹ và thông cảm một chút thì sẽ thấy một điều: nếu như con rồng đó không đói thì sao nó lại vùng vẫy mạnh mẽ đến như vậy? Còn gì vui hơn một đêm pháo hoa đất kinh kỳ? Nếu như còn 29 điểm bắn kia thì con rồng này cũng chả to lớn đến thế. Khốn nạn cho đám dân Cầu Diễn và xung quanh khu vực Mỹ Đình, cả cái sân vận động to như thế mà chỉ có duy nhất con đường độc đạo nham nhở cày xới và lô cốt công trường ngổn ngang. Ngày thường cũng thấy tơi bời rồi chứ đừng nói ngày lễ như vậy. Hỏi sao không tắc, không nghẽn và không ... rên lên được? Nói rủi nhỡ có bạo động, tai nạn hay khủng bố hóa học thì chết cả nút không có đường thoát. Ngày xưa Ngô Quyền đánh quân Nam Hán mà dụ được bọn chúng vào đường này rồi phóng hỏa đảm bảo vừa ngon ăn lại sẽ không bị mang tiếng phá rừng lấy gỗ làm cọc sông Bạch Đằng.

Một con rồng kết thành từ hơn 1 triệu người oằn mình trên các tuyến phố, lơ lửng trên các thân cây, lắc lư thành cầu vượt và chễm chệ giữa lòng đường để chờ đợi giây phút huy hoàng hoa cà hoa cải bắn lên thoi thóp trên nóc sân vận động. Bây giờ không còn pháo hoa của Nga Xô hay Trung Của như trước kia bắn cao cả cây số rồi từ từ rơi xuống mang theo một tấm dù trắng cho đám trẻ con nhặt làm khăn voan. Pháo hoa bây giờ bay thấp lắm, nếu không có vé vào cửa thì chỉ thấy những đốm sáng li ti trên miệng chảo khổng lồ của sân vận động mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi mà hơn 1 triệu người, không kém 2 triệu con mắt cùng hướng về một điểm để nhìn những chùm sáng yếu ớt, chờ đợi từ 7 giờ đến hơn 9 giờ mới thấy giây phút huy hoàng và ngắn ngủi đó.

Hai mươi phút quý báu đổi lấy bằng khổ nhọc, oán than, rên siết, và niềm hy vọng lớn lao.


Những gì còn sót lại

Con rồng của chúng ta có sức mạnh tin thần thật là kinh khủng. Nó chỉ ăn mỗi món "đồn thổi" thôi nhưng đã lớn mạnh ghê gớm. Bảo sao người ta tin chuyện Thánh Gióng 3 tuổi ăn nồi bảy nồi ba rồi ba rồi vác gậy sắt, nhổ tre đằng ngà diệt sạch giặc Ân. Sức mạnh tinh thần, niềm tin ấy nếu kết tinh đúng chỗ, đúng thời điểm chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc. Hỡi ôi, nó đã kết tinh nhầm chỗ. Hãy xem sức mạnh đó "đậu" ở đâu trong đêm hoan ca ăn mừng đại lễ. Trước tiên, nó đậu trên những cây cầu, trên lan can, trên cây xanh, tủ điện, vườn hoa, đậu tràn lan giữa đường, đậu bát ngát hè phố. Khi nó đi qua, cây cảnh rạp xuống, hàng rào đổ xiên, hoa lá tơi bời, túi ni lông ngập ngụa.

Tại sao lại phải khổ sở đến như vậy?

Tại vì nó đói, nó điên, nó cuồng, gắng kiếm cho được tất cả những gì nó thấy để nhét đầy cái bụng rỗng bao nhiêu năm không được ăn uống thỏa thuê. Câu nói cửa miệng "ngàn năm có một" nghe đơn giản nhưng mạnh hơn tiếng thét kinh hoàng của Trương Phi trên cầu Tràng Bản. Chỉ một câu nói thôi đã nuôi con rồng lớn mạnh trong vài giờ đồng hồ, khiến nó trở nên hung dữ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hãy bao dung

Đúng vậy, đừng lên án, chê bai con rồng vì nó đáng thương hơn đáng giận. Hãy nuôi nó lớn khôn từng ngày chứ đừng để nó đói tới lúc phát điên vớ gì ăn đấy rồi nhồi nhét vào miệng tất cả như vậy. Đừng thấy nó xù xì, bặm trợn, cuồng điên mà ghét bỏ, lên án nó bởi nó còn gì tốt hơn để ăn đâu? Con rồng đó là ai? Nó chính là hiện thân của chúng ta, những "con rồng cháu tiên" của ngàn năm văn hiến. Ta nên yêu thương nó, chăm sóc cho nó thật đàng hoàng thì nó sẽ không những mạnh mẽ mà còn ngoan ngoãn, thân thiện. Có trút bỏ được những xấu xa thì rồng thiêng mới đủ sức bay lên trời và làm rạng danh non sông được.

P.S. Mr. Bean sau này lớn lên nếu không được đi Mỹ Đình chơi đêm thì đọc bài này và cấm thắc mắc nhé.


Không có nhận xét nào