Hạ cờ ... ta
Trước đây có ông tây làm tiến bộ kỹ thuật ở Việt Nam được mấy năm, sau yêu thích đất nước này nên xin chính phủ Pháp cho tiếp tục ở lại công tác. Ở lâu tức cảnh sinh tình nên lái xe làm chuyến du hí cùng cô bồ mới vào Nam chơi, gọi là du lịch xuyên Việt. Từ Bắc vào Nam thỉnh thoảng lại thấy có cái biển "Hạ cờ tây" trong lòng đầy thắc mắc. Vừa lái xe ông vừa lo sợ bị trả thù vì ngày xưa thực dân Pháp đóng chiếm đất nước này đã gây nhiều oán thán trong dân. Mãi không chịu được mới hỏi cô bồ:
- Em ơi, cái "hạ cờ tây" ở ven đường là để kỷ niệm ngày gì vậy?
Cô bồ mới "cặp" được anh mắt xanh mũi lõ sợ nói "toạc móng heo" mất thể diện nên mới nghĩ kế:
- Nhân dân họ dựng biển lên để kỷ niệm những lần tập kích tiêu diệt quân đội ... Mỹ. Nếu vào thăm quan thì được ăn uống đặc sản ngon lắm.
Nghe thấy thế như mở cờ trong bụng, mọi lo lắng tan biến hết, đi một lát ông cao hứng bảo người yêu:
- Thế thì lát nữa gặp cái biển như vậy anh em mình cũng vào đó hạ cờ ... Mỹ nhé.
....
Chuyện cũ kể lại cho vui chút. Chuyện mới nhan đề "hạ cờ ta" là hoàn toàn có thực, mới mẻ và chân thực đến từng ... milimet.
Chuyện "hạ cờ ta" có liên quan đến một nhân vật sau này nổi đình nổi đám trên giang hồ - đó là Mr. Bean. Địa điểm "hạ cờ ta" ở đúng "rốn" của thủ đô Hà Nội. Đó là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh với nghi lễ trọng thể "hạ cờ" vào mỗi tối đúng 9 giờ.
Chả cần phải là cháu ngoan Bác Hồ; đêk cần phải quê tận Mù Cang Chải hay đồng bào thiểu số, Mr. Bean nghiễm nhiên có "suất" đi "lăng Bác Hồ" để xem "hạ cờ ta".
Đoàn tùy tùng của chàng gồm bố Andy, mẹ Lyly và bà Thảo (tức cô giáo Thảo - giúp việc kiêm gia sư). Gọi mỏi mồm chả được, mẹ Lyly phải lượn con Peugeos (xe đi chợ của bà ngoại) quanh khu 7,2 hecta tìm mấy vòng mới có taxi. Lên xe vớ ngay phải bác tài mới học lái đi chậm hơn rùa bò và lên xuống số liên tục. Tất nhiên thì cuối cùng cả nhà cũng đến được lăng trước giờ hạ cờ 10 phút.
Vừa xuống xe Mr. Bean đã phấn khích vô cùng, trông thấy gái (các em bé và phụ nữ trẻ) là cuống cả lên, nhảy chồm chồm như muốn vọt ra khỏi xe đẩy. Cả đời chàng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến như vậy. Tất nhiên nhiều người cũng đồng nghĩa với nhiều gái nên cũng dễ hiểu tại sao chàng lại thích thú đến như vậy. Dọc theo bãi cỏ từ đường Điện Biên Phủ thẳng tới lăng Bác, ai cũng nhìn Mr. Bean bởi chàng ăn vận rất sành điệu lại có khuôn mặt vô cùng điển trai (cho dù bỉm lúc đó đã ướt sũng nước vì chai sữa uống trước khi đi nửa tiếng). Có thể nói chàng là niềm tự hào của gia đình ngay từ thuở mới lọt lòng.
Một thằng bé 11 tháng tuổi nhảy hip hop bằng đầu gối trên cỏ gây được sự chú ý của chàng. Nó quay ngang quay dọc, bò trườn rất nhanh từ chỗ này sang chỗ khác. Thi thoảng nó lại đứng thẳng lên rồi ngồi phịch xuống bò tiếp. Nó còn quá nhỏ để bước từng bước nhưng khoản bò thì có thể nói nó là vô địch.
Một đứa con gái khoảng 2 tuổi rưỡi có thể hình sumo tiến thẳng tới chỗ chàng. Chàng kinh sợ nhắm mắt lại nhưng thực ra thì nó chỉ đi qua và cũng chẳng thèm nhìn chàng tới nửa con mắt.
Một thằng bé khác khoảng 3 tuổi đang đá quả bóng đỏ trên cỏ. Trông thấy nó, chàng chợt nhớ quả bóng xanh mà bố Andy mua cho với giá 5 ngàn ở đường tàu Cổ Nhuế. Chắc chắn quả bóng của bố vừa to hơn và đẹp hơn quả bóng của thằng kia.
Bà Thảo vừa nhoắng một cái đã biến mất sau rừng lưng người đến xem. Cả đời đây là "phát" đầu tiên bà được ra lăng Bác vào buổi đêm để xem các chú bộ đội mặc áo trắng, quần trắng, tất trắng, và cả ... mũ trắng đi lại trong lễ hạ cờ. Bà chờ đợi hồi hộp giây phút này từ lâu lắm rồi. Từ hôm (cũng rất lâu rồi) mới đến chăm Bean, nghẹ mẹ Bean nói chú Tôm, chú Ben hay ra lăng buổi tối xem hạ cờ, lòng bà ao ước có ngày hôm nay. Giờ thì bà đã thỏa nguyện rồi. Bà cần phải chọn một chỗ tốt nhất, độ nét hình ảnh cao nhất và âm thanh trung thực nhất để xem hết buổi diễn. Mấy tháng nữa con gái đầu lòng đẻ thì về chăm cháu và kể lại cho chúng nó nghe những gì mắt thấy tai nghe hôm nay.
Đến giờ hạ cờ, các chú công an áo trắng làm nhiệm vụ "xua" người xem về "vạch xuất phát" để giữ gìn trật tự. Mọi người phải lùi xa khu vực lăng và đứng sau vạch sơn trắng. Cả đoàn người nhốn nháo ổn định vị trí trong khi Mr. Bean đã "chắc suất" nên cứ ung dung ngồi trước sau vạch vôi ngắm đoàn người ổn định trật tự. Cảnh tượng thật là vui không thể nào tả xiết.
Tò tò tò te tí te. Tiếng kèn xung trận nổi lên, mọi người đứng nghiêm ngắm nhìn một đoàn các chú áo trắng duyệt binh từ sau lăng tiến lên quảng trường. Đối với Bean, đội ngũ trông giống như một con cuốn chiếu trắng mười sáu chân đi đều tăm tắp tiến ra. Nghi lễ hạ cờ diễn ra trang trọng và chàng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này.
Mr. Bean cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm
(sau đó chàng thuê người vẽ thành bức họa sử dụng bút crayon để treo tường)
Sau màn hạ cờ, bố mẹ cho Bean tiến sát lăng để có thể nhìn rõ hơn, kỹ hơn quảng trường lăng Bác. Chàng còn được vinh dự chụp hình cùng mẹ trên quảng trường để ghi lại sự kiện quan trọng này. Sau này lớn lên, chàng phấn đấu sẽ trở thành con ngoan trò giỏi và cháu ngoan bác Hồ để được đi qua cái cửa vừa to vừa đẹp kia, báo cáo thành tích với Bác.
Tối đó chàng ngủ rất ngon. Trong mơ chàng còn nghe rõ tiếng kèn tò tò tò te tí te....
Đăng nhận xét